Diệp Hoan sợ Khương Đình Đình nói ra lời khó nghe, vội vàng ngắt lời cô ấy: “Đúng vậy, chỉ cần mình cố gắng học, có thành tích tốt, sau này bất luận ở ngành nào cũng có việc làm.”
Trịnh Hạ phụ họa: “Đúng, không phải nói ba trăm sáu mươi ngành, ngành nào cũng có trạng nguyên sao.”
Hai người họ đều nói như vậy, Khương Đình Đình không tiếp tục tranh luận với Lưu Yến. Nhưng trong lòng cô ấy vẫn không phục với cách nói của Lưu Yến, cảm thấy Lưu Yến tới từ nông thôn, tư tưởng lạc hậu. Giống như xã hội học của cô ấy, sau này nếu có thể thi công chức tìm một công việc phù hợp ở đơn vị nghề, rồi phát triển lên, tiền đồ tương lai chưa chắc kém.
Sau khi bỏ qua chuyện này, Diệp Hoan nhắc tới đồ ăn và cảnh quan ở Bắc Kinh, lại nói chuyện trở lại. Sau đó phần lớn là Khương Đình Đình – người am hiểu nhất đối với Bắc Kinh giới thiệu mọi thứ về thành phố, ba người còn lại thi thoảng đưa ra vài câu hỏi, bầu không khí khá tốt.
Đợi sau khi tắt đèn, mọi người còn nói chuyện một lúc mới ngủ, buổi tối ngày đầu tiên nhập học đã trôi qua như vậy.
Ngày hôm sau, trường học phát trang phục tập huấn quân sự, muốn tân sinh viên tập huấn nửa tháng. Chuyện huấn luyện quân sự khiến sinh viên nhao nhao lên, trời nóng oi bức, phần lớn sinh viên đều không muốn tập huấn, bởi vì họ đều từng tập huấn ở cấp ba, quá nóng, quá mệt. Nhưng đây là chuyện không thể tránh khỏi, trừ phi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-80-nu-thay-tuong/1436616/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.