Đầu óc Diệp Đông không có nhiều nếp nhăn như thế, cậu tò mò hỏi: “Diệp Nam, em biết gì, mau nói cho anh với.”
Diệp Nam: “Không nói với anh đâu, không nói với anh đâu.”
Diệp Đông chìa hai tay ra: “Mau nói cho anh biết, nếu không xem cù lét vô địch của anh.”
Diệp Nam thấy vậy vội vàng trốn đi.
Diệp Hoan thấy hai em trai vui vẻ cười đùa, không khỏi lắc đầu, từ khi biết thân thế của mình, nghĩ tới mẹ ruột có nguy hiểm, trong lòng cô cảm thấy nặng trĩu, làm gì cũng không ra hồn.
Sau khi tới thành phố, bởi vì Diệp Đông và Diệp Nam định tìm chút việc làm, còn không cho Diệp Hoan giúp.
Diệp Hoan vẫn nêu ý kiến: “Có lẽ các em có thể thử làm gia sư, hoặc là đến quán cơm bưng bê rửa bát, chỉ có điều phải tìm nơi đáng tin, đừng có làm một quãng thời gian lại không lấy được tiền.”
“Hoan Hoan, chị đừng bận tâm lung tung. Chắc chắn bọn em sẽ không làm chuyện ngốc!”
“Được, chị mặc kệ hai đứa, tự chú ý an toàn.”
Diệp Hoan thấy các em trai không cần cô giúp, cô một mình đến chợ đồ cổ ngồi. Một là hi vọng bùa tìm người thân có thể có dị động, hai là nói chuyện bán bùa với ông chủ Đường.
Dù sao thì tiếp tới cô phải vào thủ đô học đại học, chắc chắn không có thời gian thường xuyên tới chợ đồ cổ. Rốt cuộc có bán bùa nữa hya không, Diệp Hoan thương lượng với ông chủ Đường rồi quyết định. Tạm thời cô không có ý định từ bỏ bán bùa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-80-nu-thay-tuong/1436630/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.