Diệp Trường Vinh: “Cho con vào thành phố học là chuyện tốt, nhưng em có thể bỏ công việc đi chăm sóc con không, ai lo nó ăn mặc, hay là em định cho con ở trường? Em có thể yên tâm để một mình nó ở bên ngoài đi học sao?”
Nếu có thể giải quyết được những vấn đề này, vì tương lai của các con, Diệp Trường Vinh có thể đi nhờ anh Kỷ làm thủ tục chuyển trường cho.
Không phải mọi đứa trẻ đều hiểu chuyện tự giác như chị em Diệp Hoan. Bây giờ khắp nơi trên phố đều là tiệm game, tiệm ca hát, thật sự thả con ra, ai biết nó có học thói xấu không.
Tuấn Siêu nghe thấy lời mẹ phản bác nói: “Con không muốn vào thành phố học, học ở huyện rất tốt.” Vào thành phố không quen biết ai hết, có gì tốt đâu.
Cô út Diệp nghe con phản đối, ngậm miệng không nói nữa.
Vốn dĩ thím ba cũng muốn đưa ra yêu cầu lại nghĩ ngợi, không dám ném một mình con vào thành phố học, chỉ đành từ bỏ ý định mở miệng.
Lần tụ họp này, bác cả, chú ba, cô của Diệp Hoan đều bỏ tiền, mỗi người bỏ một phần chúc mừng họ đỗ đại học. Nhà họ đông con nhất, theo lý mà nói đã hời rồi, nhưng Diệp Trường Vinh và Lý Vệ Hoa đều không phải người thích chiếm hời, nếu nhà anh chị em có chuyện, họ đều bỏ thêm tiền trả lại.
Đợi cả nhà làm xong tiệc chúc mừng, ba chị em Diệp Hoan không có việc gì làm, họ ở nhà nhàm chán, đều muốn vào thành phố dạo chơi. Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-80-nu-thay-tuong/1436632/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.