Đợi Diệp Hoan có thời gian đi xem mấy tên trộm chó đó, bọn họ ngồi trên đất lảm nhảm: “Không ra được phải làm sao đây, lẽ nào chúng ta sẽ đói c.h.ế.t ở đây?”
“Chó thần đại nhân, chúng tôi không dám bắt ngài nữa, ngài thả chúng tôi ra đi!”
Chiến Thần nghe thấy đám trộm chó gọi nó là chó thần đại nhân: “Hừ, coi như bọn họ có chút mắt nhìn, bây giờ mới biết em bất phàm. Nhưng muộn rồi, chủ nhân, chúng ta đưa chúng tới cục cảnh sát bằng cách nào?”
Diệp Hoan suy nghĩ một lúc nói: “Chị không muốn ra mặt, vẫn nên dùng bùa giải quyết đi.”
Diệp Hoan lấy ra một lá bùa, trực tiếp khiến họ ngất đi, sau đó nhét mấy người vào không gian, lại cùng Chiến Thần đưa họ tới cổng cục cảnh sát.
Diệp Hoan còn hạ bùa nói thật cho chúng, đợi cảnh sát phát hiện chúng tra hỏi, đảm bảo chúng sẽ nói ra hết chuyện xấu từ lớn tới nhỏ đã từng làm giống như đổ đậu.
Sáng sớm ngày hôm sau, là chú bảo vệ cổng phát hiện đám trộm chó trước tiên. Lúc này đám trộm chó vẫn đang ngất, không gọi chúng tỉnh, chúng sẽ mãi chìm trong mộng.
Chú bảo vệ không dám đảm bảo người nằm trên đất là người tốt hay người xấu, thế là ông ấy vội vàng chạy tới viện gia thuộc cảnh cục lân cận, gọi hai người trong cục tới.
Diệp Hoan ném người đến cục cảnh sát rồi không quan tâm nữa, các cảnh sát bận rộn tra án. Sau khi cảnh sát tới, lần lượt gọi người dậy, muốn đưa họ vào trong đồn tra hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-80-nu-thay-tuong/1436639/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.