Kỷ Chấn Hoa cười ha ha nhận, xem ra vô cùng thích “quà” mà Diệp Trường Vinh tặng: “Nếu Hoan Hoan đã theo ông chú tôi học bản lĩnh, tương lai chắc chắn sẽ không thiếu tiền tiêu. Cậu xem, bây giờ nó dựa vào bản lĩnh của mình tự kiếm tiền rồi.”
Diệp Trường Vinh mặt mày rạng rỡ nói: “Tôi cũng không ngờ sẽ như vậy, thực ra có thể mua nhà ở thành phố cũng nhờ con bé này. Hôm nay nó nằng nặc kéo tôi và Vệ Hoa đến trung tâm thương mại, mua đồng hồ cho tôi, mua dây chuyền cho vợ tôi…”
“Xùy, khoe khoang với tôi phải không, có đứa con gái hiểu chuyện như Hoan Hoan, đúng là phúc của hai vợ chồng cậu.”
“Đương nhiên là vậy rồi.”
Diệp Trường Vinh không nói Hoan Hoan không phải con ruột cho Kỷ Chấn Hoa biết, Kỷ đạo trưởng cũng không nói với ông ấy, cho nên bây giờ Kỷ Chấn Hoa không biết Diệp Hoan không phải con ruột. Ông còn cho rằng nhà họ Diệp có đứa trẻ như Diệp Hoan, sau này mặc kệ thế nào, gia đình đều sẽ ngày càng tốt lên, cho nên nể mặt ông chú, ông ấy vẫn luôn giữ mối quan hệ với nhà họ Diệp.
Đương nhiên, kết giao với nhân sĩ huyền học cũng có ích với ông ấy, người ta còn chủ động tặng bùa bình an tới cửa. Cho dù ông chú đều sẽ không cho mỗi một tiểu bối trong nhà bùa bình an. Họ muốn tìm ông chú xin bùa bình an cũng khó tìm người, bởi vì ông chú không thích liên lạc với người nhà họ Kỷ mấy.
Nếu Diệp Hoan đã là đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-80-nu-thay-tuong/1436647/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.