Diệp Đông và Diệp Nam ở bên cạnh góp náo nhiệt hô: “Ba, Hoan Hoan mua rất nhiều quần áo cho ba và mẹ, nhớ cầm mấy túi vải tới đựng quần áo, nếu không không mang về được đâu.”
Diệp Trường Vinh nghe thấy tiếng ồn ào của các con trai, hỏi một câu: “Cái gì, mua quần áo, Hoan Hoan mua bao nhiêu quần áo vậy? Không phải đã nói với con rồi sao, tiền sư phụ con để lại cho con đừng tiêu bừa, góp lại dùng lúc cần thiết…”
Diệp Hoan nghe ba lại muốn càm ràm cô, trừng hai em trai một cái, vội vàng chuyển chủ đề: “Ba, khi nào ba có thể tới đón bọn con ạ?”
“Có lẽ là cuối tuần, đợi hai ngày nữa, ba nhất định tới đón các con.”
Diệp Hoan vội vàng nói: “Được, cứ quyết như vậy nhé. Ba, nhớ bảo mẹ đi cùng, con cúp trước!”
Diệp Hoan nói xong liền cúp điện thoại, sợ ba tiếp tục càm ràm cô trong điện thoại.
Tiền sư phụ cho cô lúc trước, quả thực cô không dám tiêu, dù sao cũng là tiền trưởng bối cho, tiêu bừa sẽ không được tự nhiên. Bây giờ thì sao, trong tay cô có mấy trăm nghìn tệ, tiêu mấy nghìn cũng sẽ không quá xót, cô không nhịn được tâm tư tiêu tiền của mình, còn muốn tiếp tục mua mua mua.
Dù sao cũng là sắm đồ cho gia đình, cô cũng không mua bừa. Diệp Hoan tìm lý do tiêu tiền hợp lý cho mình, sau khi về ăn cơm, tiếp tục mua sắm trước tết. Cô đến cửa hàng thủy sản mua cá hố, cá đù vàng, tôm to, hải sâm, rong biển, thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-80-nu-thay-tuong/1436655/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.