Diệp Trường Vinh nói với con gái: “Công an trưởng của bọn ba tới tuổi sắp nghỉ hưu, cho nên đánh tiếng với bên trên trước, nói là cho ba thay thế vị trí của ông ấy. Công an trưởng đã tìm ba nói chuyện, nói bởi vì ba liên tiếp phá mấy vụ án, lãnh đạo ở huyện cũng treo danh rồi, ông ấy còn muốn đề cử ba lên trên, chắc chắn không thành vấn đề.”
“Ba, ba yên tâm đi, chắc chắn là chuyện chắc chắn, tuyệt đối sẽ không có ngoài ý muốn.”
Diệp Trường Vinh nghe con gái nói vậy, không nhịn được xoa đầu của con gái: “Tin con rồi, tiểu tiên sinh.”
Diệp Hoan lại thể hiện năng lực của cô trước mặt ba mẹ, khiến ba mẹ không thể không thay đổi cách nhìn chủ nghĩa duy vật trước đây, bây giờ tin chắc một số thứ do người xưa để lại vẫn có môn đạo. Nhưng phần lớn người bình thường không hiểu mà thôi.
Lý Vệ Hoa thấy hai ba con nói chuyện xong, hỏi: “Mẹ thấy trong viện có chiếc xe đạp mới, các con mượn của ai, sao không trả cho người ta?”
Lý Vệ Hoa vừa vào viện đã chú ý tới chiếc xe đạp mới toanh, bà còn tưởng đó là bọn trẻ mượn.
“Mẹ, đó là chị mua.”
Diệp Hoan vội vàng giải thích: “Con dùng tiền sư phụ để lại mua xe đạp, con cảm thấy ra ngoài tiện hơn, ba đứa con ai có việc thì người đó cưỡi, cho dù ra ngoài mua đồ cũng có thể nhanh hơn, khá tiết kiệm thời gian.”
“Tiền sư phụ để lại cho con, con đừng tiêu lung tung, góp lại, sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-80-nu-thay-tuong/1436672/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.