Diệp Hoan hỏi: “Ừm, các em đói chưa? Trưa nay chúng ta ăn gì, hay là ra ngoài mua chút đồ ăn cải thiện?”
Bây giờ có thể coi cô thay chức trách ba mẹ, quản giáo em trai, tuy hơi phí tâm nhưng Diệp Hoan cam tâm tình nguyện, cho dù là vì báo ơn nuôi dưỡng của ba mẹ, cô cũng nên tận hết trách nhiệm.
Diệp Đông cười ha ha nói: “Hoan Hoan, em muốn ăn chân giò kho chị mua lần trước.”
Diệp Nam cũng thèm chân giò thơm ngát, lần này không có ý kiến khác, cùng gật đầu theo.
Diệp Hoan nghe các em trai muốn ăn chân giò kho, lập tức đồng ý: “Được, các em mau làm xong bài tập, làm xong chị cho tiền các em đi mua chân giò.”
Diệp Đông và Diệp Nam: “Vẫn là Hoan Hoan sảng khoái nhất!”
Hai em trai gọi Diệp Hoan là “Hoan Hoan” đến thuận miệng, sau khi hiểu chuyện biết đây là chị gái, nhưng vẫn luôn gọi là Hoan Hoan. Kiếp trước Diệp Hoan còn có chút dị nghị, cảm thấy chúng nên gọi chị; kiếp này thì thôi, cô không quan tâm xưng hô gì, chỉ cần người thân ở bên nhau lâu dài là được.
Diệp Hoan dặn dò xong, bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Sau khi trời lạnh, Diệp Hoan thường nấu ít cháo húp, trong bụng ấm áp hơn, dễ xua tan cái lạnh.
Nhưng bởi vì bình thường thời gian đi học gấp rút, thi thoảng buổi tối Diệp Hoan sẽ nấu một nồi cháo, sáng và trưa ngày hôm sau húp cháo nóng. Bởi vì cháo chín khá nhanh, cực kỳ tiết kiệm thời gian.
*
Bởi vì thèm ăn chân giò,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-80-nu-thay-tuong/1436685/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.