Chủ quầy mập vừa bị cấm ngôn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ông ta thử mãi, thế mà lại đột nhiên mất giọng thành người câm, có thể không khiến ông ta kinh hoảng sao? Ông ta là người dựa vào miệng gạt người ta ăn cơm, mất giọng rồi phải làm ăn thế nào?
Mới đầu chủ quầy mập không biết là Diệp Hoan giở trò, ông ta tưởng mình bỗng nhiên có bệnh, nhưng lúc ông ta thử nói, bất cẩn nhìn thấy Diệp Hoan chưa đi, còn nhìn thấy biểu cảm cười như không cười trên mặt cô, ông ta bỗng nhiên hiểu ra gì đó.
Ông chủ mập thẹn quá hóa giận nói không thành tiếng: “Là mày giở trò!”
Diệp Hoan bình tĩnh đáp: “Chính là tôi.”
Nếu người ngoài ở bên cạnh, chắc chắn cảm thấy hai người này kỳ quái, đây là đang làm gì? Một người động mồm nhưng không có tiếng, một người lại có thể nhìn khẩu hình trả lời, đây là giở trò gì, dàn dựng chương trình sao?
Đáng tiếc đây không phải là hiện trường dàn dựng tiết mục, là hiện trường giương cung bạt kiếm muốn đánh nhau.
Diệp Hoan nhìn chủ quầy mập không nhịn được sắp phát điên, cô ngẩng đầu, hất cằm nói: “Như thế nào, ông còn muốn động thủ sao? Nhưng tôi khuyên ông, trước khi động thủ cân nhắc cho kỹ, nghĩ xem ông có phải là đối thủ của tôi không. Nếu thật sự động thủ, kết quả sẽ khác…”
Diệp Hoan tỏ thái độ rất rõ ràng.
Chủ quầy mập không phải kẻ ngốc, tuy mới đầu ông ta xem thường cô bé xinh đẹp này, muốn cho cô đẹp mặt; nhưng ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-80-nu-thay-tuong/1436689/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.