Trên ngọn núi phía xa lượn lờ mây mù, giống như tiên cảnh, phong cảnh tú lệ. Sự thay đổi đường đột này thực sự khiến Diệp Hoan ngây ngốc, cô lập tức chạy tới dưới chân núi xem, kết quả không gặp phải bất cứ chướng ngại vật nào, thoắt cái đi vào trong phạm vi rừng núi.
Diệp Hoan nhìn ngọn núi lượn lờ mây mù, suy nghĩ sao không gian lại đột nhiên thăng cấp? Lẽ nào là vì hôm nay La Bàn hấp thu sát khí nên mới thăng cấp sao?
Nhưng vì sao trước đây chủ nhân của La Bàn lại không để lại chút gợi ý nào? Nếu không phải cô trùng hợp giúp đỡ sư huynh, cơ hội dùng La Bàn hấp thu sát khí rất ít, nói không chừng cả đời này Không Gian La Bàn đều sẽ không thăng cấp.
Diệp Hoan nghĩ ngợi, cảm thấy chủ nhân đời trước quá tùy hứng, mới không để lại nhiều thứ hữu dụng hơn.
Dưới dãy núi xinh đẹp có một bậc thang uốn lượn quanh co thẳng lên tới núi, Diệp Hoan tò mò thuận theo bậc thang đi lên, cho tới khi đi tới một tiểu lầu xa hoa lộng lẫy, tinh xảo tao nhã, thật sự rất giống tú lâu mà khuê tú cổ đại sống.
Nhưng sau khi vào, Diệp Hoan phát hiện đây không phải tú lâu, có lẽ là nơi mà chủ nhân đời trước từng sống. Bởi vì trong chính đường đang treo một bức chân dung tiên tư bất phàm, rõ ràng là một nam đạo sĩ, sau lưng ông ấy là một bức tranh Âm Dương Thái Cực to lớn. Đạo sĩ chân giẫm từng đám mây, tựa như muốn cưỡi mây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-80-nu-thay-tuong/1436763/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.