Nhiễm Hàn nói: “La Bàn này của sư muội quả thật không bình thường, anh thấy sau khi sư muội khống chế nó tới thì không cần quản nó nữa, nó sẽ tự hấp thu tất cả sát khí xung quanh.”
“Em không thể khống chế tốc độ hấp thu sát khí của nó, làm sao giúp anh đây?” Diệp Hoan ủ rũ, luôn cảm thấy không giúp được sư huynh, trong lòng khó chịu.
Ngược lại là Nhiễm Hàn an ủi cô: “Thử thêm vài lần nữa, nếu không được cũng không sao. Anh nghĩ cách khác.”
Nhiễm Hàn càng nói như vậy, trong lòng Diệp Hoan càng không ổn. Trước đây khi cô tìm ba mẹ, sư huynh chạy ngược chạy xuôi, còn đặc biệt vì giúp cô điều tra tin tức mà chạy tới Dung Thành….Bây giờ sư huynh có chuyện, cô lại không làm được gì, loại cảm giác này vô cùng tệ.
Diệp Hoan muốn quay về tìm kiếm không gian có tư liệu liên quan tới người mang sát khí bẩm sinh không, xem có cách giải quyết không.
Nhưng trước khi tìm được cách, vì sư huynh, cô nguyện ý thử nhiều lần, dù sao cũng không tốn sức gì.
Diệp Hoan chủ động nói: “Sư huynh, anh còn biết nơi nào nhiều sát khí hơn không? Chi bằng chúng ta tới xem thử.”
Nhiễm Hàn thấy sư muội không chê phiền, tiếp tục lái xe tới nơi xa thành phố hơn, lại đưa cô tới một nơi hoang vắng hơn.
Nhiễm Hàn lại dẫn Diệp Hoan ra khỏi Bắc Kinh, tới nội cảnh tỉnh H, tới một nơi trông có vẻ đồng không m.ô.n.g quạnh. Bởi vì xung quanh nơi này ngay cả một thôn làng cũng không có.
Nhiễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-80-nu-thay-tuong/1436767/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.