Lục Vân Triết cười trừ nói: “Ba, mẹ, hai người mau vào nhà ngồi, Hoan Hoan ở trong nhà đó.”
Diệp Hoan thính tai tinh mắt đã nghe thấy cuộc đối thoại của ông bà và ba. Cô vội vàng gọi mẹ dậy: “Mẹ, ông bà của con tới rồi, mẹ mau dậy đi!”
Hai người đều tới, nếu mẹ ruột còn nằm không gặp mặt, tuyệt đối là mẹ ruột không đúng. Thế là Diệp Hoan vội vàng gọi mẹ dậy.
Khương Nhã nghe vậy, mở mắt ngồi dậy, định sửa soạn một chút rồi đi gặp ba mẹ chồng đã không gặp nhiều năm.
Diệp Hoan nói: “Mẹ, mẹ từ từ sửa soạn, con đi gặp ông bà.”
Cô muốn xem xem ông bà có dễ sống chung không. Nếu dễ thì cô sẽ nói thêm vài câu tốt, để họ nhẹ nhàng tiếp nhận mẹ, nếu không dễ thì cô không cần phí sức vô ích, sau này bớt tới chỗ ông bà, đỡ phải gặp mặt lạnh.
“Con đi trước đi.” Khương Nhã lưu loát thay quần áo, lại đơn giản sửa soạn tóc một chút.
Mẹ Lục ở bên ngoài nhìn thấy bà bà, tò mò hỏi một câu: “Vị này là ai?”
Lục Vân Triết nói: “Vị này là bà bà đã chăm sóc Tiểu Nhã lúc trước, con đón bà ấy tới cùng, tiện cho bà ấy giúp đỡ chăm sóc Tiểu Nhã một quãng thời gian.”
Rốt cuộc con dâu cả bị sao, còn phải luôn có người chăm sóc? Những năm qua bà ấy không về, sẽ không phải là bại liệt trên giường, ngại về tìm Vân Triết chứ? Trong lòng mẹ Lục đưa ra suy đoán xấu nhất.
Mẹ Lục cho rằng bà bà là bảo mẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-80-nu-thay-tuong/1436786/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.