Khương Nhã vùng vẫy đòi ngồi dậy, Diệp Hoan và Lục Vân Triết đỡ bà ấy ngồi. Khương Nhã ngồi dậy, sau đó bỗng nhiên sờ bụng của mình, hỏi: “Vân Triết, con của chúng ta đâu, đi đâu rồi? Sao bụng em lại bằng phẳng thế này?”
Lần này Diệp Hoan có thể chắc chắn ký ức của mẹ ruột đã dừng lại ở mười mấy năm trước.
Nhưng Khương Nhã đột nhiên không biết lại nhớ ra gì, lẩm bẩm nói một mình: “Không đúng, con của em đâu, con của em ở đâu rồi?”
Đợi Lục Vân Triết kéo Diệp Hoan tới trước mặt Khương Nhã, nói: “Đây chính là con gái của chúng ta, đã lớn rồi.”
Không ngờ lời của Khương Nhã lại thay đổi: “Các người là ai, sao lại ở nhà tôi? Tôi không quen các người, ba tôi đâu, ba tôi ở đâu?” Sau đó bà ấy đột nhiên nói: “Đầu đau, đau quá…”
Lục Vân Triết gấp gáp hỏi: “Tiểu Nhã, đầu của em rất đau sao?” Ông ấy quay đầu nói với con gái: “Hoan Hoan, phải làm sao? Mẹ con đau đầu, con có thể khám cho bà ấy không, nếu không thể, chúng ta mau mời sư phụ con về!”
“Ba, mẹ con không sao, con có thể chăm sóc bà ấy.”
Diệp Hoan biết có lẽ là hồn phách của mẹ ruột mới dung hợp, hồn phách không ổn, ký ức đảo loạn dẫn tới đau đầu gián đoạn. Chỉ cần sau này hồn phách dung hợp thành công, bệnh đau đầu của bà ấy sẽ khỏi. Diệp Hoan vội vàng lấy ra một lá bùa an hồn dùng cho mẹ, cảm xúc của Khương Nhã mới dần ổn định lại.
Sau đó Khương Nhã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-80-nu-thay-tuong/1436801/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.