Tài xế taxi cũng tò mò họ muốn làm gì, thế là đồng ý: “Được, nhưng không thể chậm trễ quá nhiều thời gian của tôi. Nếu không mọi người bao xe, đợi tôi đưa mọi người tới nơi, thanh toán một thể?”
Lục Vân Triết nói: “Vậy cũng được.” Sớm biết đã mượn xe của bạn, không có xe ra ngoài thật sự không tiện.
Diệp Hoan xuống xe, Nhiễm Hàn cũng xuống theo. Họ đi tới chỗ trống bên đường, lại lấy điện thoại ra bói vị trí. Bởi vì hai người đi hơi xa, tài xế taxi cũng không nhìn rõ rốt cuộc họ đang làm gì, còn tưởng họ gọi điện thoại với người ta, hỏi vị trí của người muốn tìm.
Kết quả xủ quẻ của Diệp Hoan và Nhiễm Hàn là vẫn phải tiếp tục đi về phía nam, hai người lên xe, tiếp tục bảo tài xế taxi đi về phía nam. Đại khái đi được khoảng mười dặm, hai người lại xuống xe bói một lần.
Tài xế lái xe buồn bực, rốt cuộc hai người trẻ này xuống xe làm gì, ông ấy hỏi Lục Vân Triết ở trên xe.
Lục Vân Triết: “Chúng xuống xe tìm đường.”
Tài xế lái xe: Sao cảm thấy ba người này thần thần đạo đạo, không phải ông ấy gặp phải người kỳ quái gì chứ?
Thấy càng đi về phía nam, vị trí càng hẻo lánh. Hai bên đường không phải đồng ruộng, rừng cây thì là đồi núi cao thấp trập trùng. Có vài thôn trang dựng dưới chân núi hoặc trên lưng chừng núi.
Tài xế lái xe không chịu được nữa, ông ấy hỏi: “Rốt cuộc mọi người đi đâu, nói với với mọi người, nơi quá hẻo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-80-nu-thay-tuong/1436819/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.