Diệp Hoan nói với sư huynh cảnh tượng cô tiên tri được khi dùng Mắt Âm Dương vừa nãy.
“Xem ra tạm thời đám trẻ không có nguy hiểm, đang đợi chúng ta đi cứu chúng.”
“Sư huynh, vậy chúng ta mau chóng đi tìm người.”
Họ trực tiếp đến dưới chân núi không người, làm phép tìm phương vị của đứa bé. Diệp Hoan chủ động giành việc tính phương vị, rất nhanh đã tính ra có lẽ đứa trẻ ở hướng đông nam.
Nhìn từ phương hướng của họ, hướng đông nam vừa hay là dãy núi dài liên miên.
Nhiễm Hàn nhanh chóng có quyết đoán: “Sư muội, chúng ta vừa đi vừa tính phương vị, sẽ có thể tìm được đám trẻ.”
Hai người không tìm đường mà các thôn dân đi lên núi, trực tiếp tiến theo hướng đông nam. Cuối hè, cỏ cây um tùm, khiến việc lên núi càng khó khăn hơn. May mà Nhiễm Hàn và Diệp Hoan đều không phải người bình thường, công phu mạnh, đi đường núi giống như mặt đất bằng phẳng. Diệp Hoan nghĩ: Xem ra sau này lúc chấp hành nhiệm vụ tốt nhất nên mặc quần, quần vẫn tiện hơn.
Hai người đeo bùa hộ thân, cũng không sợ côn trùng rắn rết, tốc độ lại nhanh, rất nhanh đã leo lên đỉnh núi của một ngọn núi nhỏ.
Lần này đổi sang Nhiễm Hàn tính lại vị trí.
Diệp Hoan lấy ra hai ly nước trong không gian, mình uống một ly, đưa cho Nhiễm Hàn một ly.
“Sư huynh, anh uống chút nước.”
“Sư muội, hợp tác với em tốt hơn.”
Trước đây lúc anh hợp tác với Liễu Nguyên, đều là khi nào đói khát mới nhớ tới ăn uống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-80-nu-thay-tuong/1436892/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.