Nếu không phải thấy trên trán Hạ Hiểu Lan còn dán băng gạc, Lý Phượng Mai còn tưởng rằng người đâm cây cột chính là cô em chồng Lưu Phân, nhìn qua ngây ngốc không phản ứng.Vứt suy nghĩ trong đầu sang một bên, Lý Phượng Mai đặt con trai lên trên giường, giúp đỡ Lưu Dũng dọn đồ vật.Lưu Dũng nhỏ giọng mắng tất cả người nhà họ Hạ đều là con rùa đen, sau đó lại kể sơ lược lại mọi chuyện.“Em mau đi sửa sang lại căn phòng phía Tây cho 2 mẹ con Hiểu Lan ở.”Theo ý của Lưu Dũng là 2 mẹ con Hạ Hiểu cứ ở lại trong nhà, đừng quay trở lại nhà họ Hạ để bị khinh bỉ.Nhưng chưa đợi Lưu Dũng nói được vài câu, Hạ Hiểu Lan am hiểu nhân tâm sâu sắc, vội hướng Lý Phượng Mai bảo đảm:“Cháu muốn làm buôn bán nhỏ, tích cóp tiền chuyển vào trong huyện ở, huyện An Khánh có nhiều cơ hội, cũng tránh cho ở nông thôn sẽ bị mọi người bàn tán sau lưng.”Cô sẽ không ở mãi nhà của cậu.Cậu khẳng định là thiệt tình muốn thu lưu hai mẹ con, mà mợ Lý Phượng Mai có vẻ cũng không phải 1 người có lòng dạ hẹp hòi.Nhưng Hạ Hiểu Lan là 1 người có tâm trí thành thục, biết rằng thân thích ở lâu với nhau sẽ khó tránh khỏi cọ sát, dù sao cô chỉ cần chỗ ở tạm thời, cũng muốn giải thích vài câu để mợ khỏi nghĩ nhiều.Lưu Dũng cũng nghe ra lời ngầm của Hạ Hiểu Lan.Hắn không hề phản bác, nghĩ thầm chính là đợi Hạ Hiểu Lan ăn đến đau khổ liền sẽ không lạc quan như vậy.Người trẻ tuổi mà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-80-tuc-phu-co-diem-cay/1091711/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.