‘Chiếc giày rách’ nhà họ Hạ thì đang đạp xe đi qua phố lớn ngõ nhỏ ở Thương Đô, trên đường vào thành cô đổi sang một phương hướng khác, liền có thể đưa lươn tới nhà nhà khách trước, dư lại sẽ cầm đi chợ nông sản bán.Đây là lần thứ hai bán hàng cho nhà khách Thị ủy, Hạ Hiểu Lan quen cửa quen nẻo vòng đến cửa sau.“Đồng chí, tôi muốn tìm đồng chí Hồ Vĩnh Tài”Không quá năm phút Hồ Vĩnh Tài liền chạy ra, thoạt nhìn vội vội vàng vàng.“Hôm nay cô tới thật sớm, tôi còn lo lắng cô không đuổi kịp”Hồ Vĩnh Tài nhìn về phía sau xe đạp, lươn của Hạ Hiểu Lan vẫn còn nguyên, xốc lên nắp trúc, chúng nó quấn quanh ở bên nhau, nhìn qua rất tinh thần.Hồ Vĩnh Tài vui mừng “Em gái Hạ, đây là vận khí của cô, hôm nay tới đủ sớm.
Đừng dỡ lươn ra vội, trước đi với tôi tới tiệm cơm Hoàng Hà, buổi tối hôm nay bọn họ có một đơn phải làm mấy chục bàn cơm, số hàng hóa cô mang tới hôm nay, bảo đảm sẽ bán được hết”“A? Vậy thì thật sự rất cảm ơn Hồ đại ca!”Hồ Vĩnh Tài đây là muốn giới thiệu quan hệ cho cô.Hạ Hiểu Lan cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, còn tưởng rằng cần phải làm quen thêm vài lần nữa, hắn mới có thể nhả ra.Đời trước sau khi Hạ Hiểu Lan tốt nghiệp đại học bước vào xã hội, đã là chuyện của mười mấy năm sau, không khí xã hội đã có khác biệt.Những người phụ trách mua sắm của nhà khách giống như Hồ Vĩnh Tài đã sớm nhìn “viên đạn bọc đường”, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-80-tuc-phu-co-diem-cay/237215/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.