Nhưng mà……Tô Vi Vi đã trước một bước nhận lấy phong thư.
Còn trò chuyện với người đàn ông trung niên kia một cách vui vẻ.
Tô Vi Vi:……Quả nhiên là ngân hàng giàu có.
Cô cực kỳ thích phần khen thưởng này.
Giám đốc ngân hàng là một người trọng tình nghĩa, có thể kết giao.
Tương lai nếu như cô mua phòng ở, làm buôn bán thì không thể thiếu việc phải tiếp xúc với ngân hàng, trước tiên kết giao chút quan hệ khẳng định sẽ không lỗ.
Người đàn ông trung niên lại đây cảm ơn hai tiểu anh hùng xong liền rời đi, phía bên ngân hàng còn có một đống chuyện cần xử lý, còn phải báo cáo lại cho ngân hàng trung ương, để lại phương thức liên hệ cho Tô Vi Vi xong liền tiếc nuối cáo từ.
Cầm một vạn đồng tiền, Tô Vi Vi cũng từ biệt bông hoa xinh đẹp của cục cảnh sát, lôi kéo tay mẹ Tô chuẩn bị về nhà.
Đi ra cục cảnh sát.
Gió thổi vào mặt.
Nhìn con bướm nhẹ nhàng bay múa ở bồn hoa bên cạnh, Tô Vi Vi đột nhiên có một loại ảo giác rằng chính mình cũng là một con bướm đang vỗ cánh.
Cô!.
Đây cũng coi như là cứu vớt sinh mệnh của mấy con người, còn thay đổi vận mệnh của rất nhiều người đúng không?Nếu vụ án cướp bóc ngân hàng cũng bị cô bẻ lại, vậy thì nhất định cô cũng có thể thay đổi được vận mệnh của chị gái và người nhà!Chỉ là……Đáng tiếc tiểu ca ca Cố Dung Thời đi quá nhanh, cô vẫn chưa chào từ biệt với đối phương thật tốt.
Nghĩ tới tiểu ca ca đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-90-co-khong-gian-trong-tay-lam-giau-khong-kho/1516620/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.