Cố Dung Thời được giám đốc ngân hàng đưa ra từ trong phòng VIP, mới vừa đi đến đại sảnh thì lại nhìn thấy cô gái nhỏ có ánh mắt linh động kia ở trong ngân hàng.
.Chính là cô gái có danh thải vi, Tô Vi Vi sao?“Cố Dung Thời?”Tô Vi Vi cũng rất sửng sốt.Đây là cái nghiệt duyên gì vậy.Một ngày liên tục đụng tới ba lần.Từ từ……Ngân hàng, tiểu soái ca, vụ án cướp bóc!Tô Vi Vi đột nhiên nhớ tới, đời trước người khách hàng bị g.iết ch.ết trong vụ án cướp ngân hàng này, hình như là một thiếu niên mới mười mấy tuổi.
Mà hiện tại, toàn bộ ngân hàng, có thể dùng những tính từ này để miêu tả thì chỉ có Cố Dung Thời.Cho nên……Đời trước, mạng sống của Cố Dung Thời liền vĩnh viễn dừng lại trong ngày hôm nay?Trong lòng Tô Vi Vi dâng lên một cổ cảm giác vô cùng vi diệu.Nhưng giờ phút này cũng không cho phép cô nghĩ nhiều như vậy.“Cướp đây!”“Không được nhúc nhích!”Cửa lớn của ngân hàng đột nhiên bị người đẩy ra, sau đó lại bị đóng lại thật mạnh.Hai người đàn ông đội mũ chùm màu đen xông vào, một người cầm gậy, một người…… Thế mà lại cầm súng!Trong chớp mắt, Tô Vi Vi giữ chặt Cố Dung Thời, lui đến ven tường, ổn trọng mà dứt khoát cầm lấy một cái…… Bình chữa cháy.Thời điểm Tô Vi Vi nắm lấy bình chữa cháy thì mọi người ở trong ngân hàng cũng đã có phản ứng lại.Có người muốn cướp tiền của ngân hàng!“A a a a ~”Tiếng thét chói tai trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ ngân hàng.“Không được kêu! Mau đem hết tiền ra đây, bằng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-90-co-khong-gian-trong-tay-lam-giau-khong-kho/1516636/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.