Sau khi sống lại, Tô Vi Vi đã gặp phải một quyết định cực kỳ quan trọng.
Nên làm như thế nào để kiếm được xô vàng đầu tiên của cô?Với điều kiện là chỉ có 1 khối 5……Nhưng mà chút vấn đề nhỏ này đương nhiên không thể làm khó được Tô Vi Vi.
Tuy rằng cô không có tiền.
Nhưng mà cô có không gian mà!Cho nên hai ngày sau, dân trồng rau Vi Vi chính thức rời núi.
……“Bán đồ ăn đây, bán đồ ăn đây, rau nhà vừa mới hái xong, rau ngon, rau mọng nước đây, các bác các chị đi ngang qua, dạo ngang qua thì không nên bỏ lỡ nhé”.
Ở trước mặt Tô Vi Vi đặt một chồng rau dưa, lớn tiếng rao hàng.
Vì bán rau mà cô còn trộm lấy cái khăn trải bàn từ nhà mang tới đây.
Khăn trải bàn màu lam được trải trên mặt đất, rau được xếp ở phía trên một cách gọn gàng, nhìn liền có cảm giác ngon hơn những mớ rau héo khô ở các quán rau thông thường.
Hơn nữa Tô Vi Vi vừa xinh đẹp lại đáng yêu lớn tiếng hét to rao hàng nên đã hấp dẫn được không ít người tới.
“Cháu gái, đồ ăn của cháu bán thế nào?”Tô Vi Vi giương mắt, nhìn thấy là một người phụ nữ hơi béo, lập tức lộ ra một nụ cười tươi rói.
“Chị gái, chỗ em bán hai mao tiền một bó rau, để chị tùy tiện chọn”.
Người phụ nữ kia bị một tiếng chị gái này làm trong lòng vui như nở hoa: “Ai u, đứa nhỏ này, tôi đã có thể làm dì của cháu rồi đó”.
Tô Vi Vi tỏ ra ngây thơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-90-co-khong-gian-trong-tay-lam-giau-khong-kho/1516647/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.