Hắn nói thập phần thong dong, nhưng ngữ khí kia ngập tràn nguy hiểm, âm thầm lộ ra uy áp Đế vương.
Cung Dĩ Mạt ngẩng đầu nhìn thẳng đối phương, cất cao giọng nói: "Tất nhiên là muốn cáo trạng với ngài!"
Lời nàng nói khiến nhiều người biểu tình khác nhau, mà Cung Thịnh khẽ trầm mặc một lát, lại nhìn đám đông phía dưới đang chăm chú lắng nghe, lạnh lùng nói:
" Ngươi muốn cáo ai?"
Cung Dĩ Mạt hơi hơi mỉm cười, biểu tình mỏi mệt, động tác lại thập phần uyển chuyển, nhẹ nhàng khom lưng bái.
" Dân nữ có tam cáo, mong Bệ hạ làm chủ!"
"—— nói!"
Tựa hồ không chút nào sợ hãi uy nghiêm lạnh lẽo thấu xương của Đế Vương, Cung Dĩ Mạt nhìn đám người trên tường thành, tất cả bọn họ đều hung ác như hổ rình mồi nhìn bản thân mình, tựa như mỗi lời nàng sắp nói ra, đều là lưỡi đao lăng trì xử tử.
Trời đất âm u, tảng lớn mây đen dần dần tụ hội, tựa như sắp mưa, từng đợt gió lạnh thấu xương rít gào bên tai, Cung Dĩ Mạt khẽ sửa sang lọn tóc bên tai, hít sâu một hơi, thong thả nói:
" Đệ nhất cáo, cáo Hoàng tử!" Tầm mắt nàng dừng lại phía sau các vị đại thần, rơi trên người các vị Hoàng tử lớn nhỏ khác nhau, lại chỉ như nhàn nhạt liếc mắt một cái, tựa hồ vô cùng khinh thường.
" Từ khi kênh đào bắt đầu có hiệu quả, người âm thầm ngáng chân nhiều không kể xiết! Đặc biệt là ngoại tộc đứng sau của chư vị Hoàng tử, ra tay không chút lưu tình! Ta một lòng bồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ba-sung-nhiep-chinh-vuong-qua-manh-me/593761/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.