Hắn vì cái gì lại phải mạo hiểm như vậy? Vì cái gì?!
Không chỉ có thế, hóa ra, Lâu Diệp lại thực sự có động tĩnh. Cung Quyết phát hiện ra được, liền tương kế tựu kế, gϊếŧ chết Thủ tướng, đốt sạch lương thảo, làm kế sách đánh lén được chuẩn bị kĩ càng của Lâu Diệp trong phút chốc tan thành bóng nước, lập nên một kỳ công vang dội. Thế nhưng, đại quân Lâu Diệp đến sớm hơn dự định, Cung Quyết bị một đường đuổi gϊếŧ, cuối cùng, bị ép bức tiến vào cao nguyên Hoang Chướng, không còn nhận được động tĩnh......
(P/s: Thủ tướng: là tướng quân trấn thủ nhé, không phải thủ tướng như hiện đại đâu.
Cao nguyên: là dạng địa hình có nhiều sườn núi dựng thành vách núi hay hang động)
Thường Hỉ thấy Cung Dĩ Mạt biểu tình hoảng sợ, liền nhẹ giọng nói:
" Cao nguyên Hoang Chướng là nơi hai nước giao nhau, thập phần hiểm yếu, cũng chính là tử địa. Cửu Điện hạ một thân một mình bị lạc trong đó cũng đã được bảy, tám ngày..... Ý tứ của Bệ hạ rất rõ ràng, nếu Công chúa có thể thành thực giao " thứ đó " cho Bệ hạ, Bệ hạ sẽ lập tức cử kị binh tinh nhuệ nhất đi cứu Cửu Điện hạ trở về....Còn nếu không...."
Cung Dĩ Mạt bàn tay nắm chặt, đốt ngón tay bị bấm đến trắng bệch, nhưng vẫn kiên cường mỉm cười: "Nếu không thì sao?"
" Nếu không.....Công chúa chỉ có thể tự cầu Điện hạ mệnh lớn!"
" Ha ha ha ha ha!" Cung Dĩ Mạt thật sự nhịn không được phá lên cười, nàng giơ phong thư cấp báo, biểu tình vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ba-sung-nhiep-chinh-vuong-qua-manh-me/593769/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.