"Vì sao Điện hạ chỉ thuê nửa ngày? Hai mươi văn tiền, mua cả ngày cũng đủ nhiều rồi."
Cung Triệt lắc đầu. "Hiện giờ, rất nhanh sẽ đến ngày thu hoạch hoa màu, chúng ta không thể làm bá tánh nay no mai đói chỉ vì mải mê lo tu sửa kênh đào được..."
Thái thú nghĩ thầm, thật đúng là ngốc nghếch lắm tiền a, theo như hắn nghĩ, chỉ cần ra lệnh triệu tập, người hưởng ứng sẽ đến nhiều không kể xiết!
Tuy rằng trong lòng hắn không ủng hộ, ngoài miệng vẫn ngọt nhạt lấy lòng. "Thái tử nhân nghĩa. Hạ quan tại đây, thay mặt dân chúng Tinh thành cảm tạ Thái tử thương xót!"
Cung Triệt miễn lễ, lại lệnh cho hắn mau chóng dẫn người tuần tra hai bên bờ sông, xem xét tình huống cụ thể, rồi nhanh chóng trở về báo cáo. Thái thú nhất nhất nhận lệnh, lúc này, Cung Triệt mới xoa ấn đường, có chút mệt mỏi, quay trở về biệt viện.
Khi đi ngang qua tiểu viện nơi Cung Dĩ Mạt ở, hắn dừng chân hồi lâu, do dự, cuối cùng cũng không bước vào.
Nếu đã quyết tâm, cần gì phải thường xuyên gặp mặt cho thêm phiền não đây.
Cung Triệt ánh mắt hiện lên chút đau xót, lập tức quay lưng trở về chỗ của mình.
Mà Cung Dĩ Mạt hiện giờ đang vô cùng bận rộn!!!
Đời trước, nàng đã từng lỡ tay điều chế quá nhiều thuốc nổ, tuy rằng thiếu chút nữa suýt nổ chết nàng, hiện tại, tốt xấu gì cũng được coi là có kinh nghiệm, nàng cẩn thận thêm một chút, sẽ không có gì quá nguy hiểm.
Chỉ là đáng tiếc....Đời trước, tất cả thuốc nổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ba-sung-nhiep-chinh-vuong-qua-manh-me/593798/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.