Hắn ngữ khí lạnh lùng, dường như đang giải thích một câu, nhưng một câu này, lại làm Bạch Sinh càng thêm khẩn trương! Điện hạ, sẽ không phát hiện ra điều gì đi?
Bạch Sinh trong khoảng thời gian ngắn liền không biết nên nói tiếp cái gì, thật lâu sau, lại nghe Cung Quyết nhàn nhạt cười.
Nơi này, ban đêm thập phần rét lạnh, nhưng lạnh mấy cũng không sánh bằng tiếng cười làm nhân tâm băng giá của hắn.
"Nói ra, ta cảm thấy rất kỳ quái, đã lâu như vậy, vì sao một phong thư báo tin từ kinh thành ta cũng không thu được?"
Cung Quyết nhẹ nhàng nhướm đôi mày chậm rãi nói, vừa dứt câu, liền đột nhiên âm trầm, nhìn Bạch Sinh, sát khí cuồn cuộn trào tới!
Hắn cầm một tập giấy trắng nện vào mặt Bạch Sinh, trên mặt vẫn mỉm cười: "Tốt lắm....ta tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi lại dám lừa gạt ta!"
Rõ ràng cú ném vừa rồi không đau, nhưng lại làm Bạch Sinh lập tức quỳ xuống, trên trán hắn, một giọt mồ hôi từ từ trượt xuống gương mặt trắng bệch, không thể nào, rõ ràng, rõ ràng hắn đã xử lý sạch sẽ, lại vô cùng kín đáo rồi mà, sao lại để có cá lọt lưới! Xong đời rồi, với hiểu biết của hắn về Cung Quyết, chỉ cần phản bội, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt!
Hắn không khỏi hoảng loạn mở miệng. "Điện hạ thứ tội! Hết thảy đều là ý tứ của Công chúa, Công chúa chỉ là không muốn làm ngài lo lắng..."
Quả nhiên đã xảy ra chuyện!
Cung Quyết hai mắt híp lại gắt gao nhìn hắn chằm chằm: "Ngươi còn lừa gạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ba-sung-nhiep-chinh-vuong-qua-manh-me/593806/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.