Bước vào phòng, một mùi hương bạc hà tươi mát thoang thoảng, làm Cung Dĩ Mạt bất giác hít sâu một hơi. Khuê phòng nữ tử trước mắt nhìn qua cũng không quá yểu điệu, ngược lại có chút quạnh quẽ, trên bàn sách còn có một quyển sách chưa chép xong. Cung Dĩ Mạt tiến lại gần xem, là Thiên Tâm kinh, nhưng bởi vì người viết chữ rất không câu nệ, Thiên Tâm kinh này nhìn qua như không có gì khác thường, nhưng càng ngắm lại càng thấy như là một thiên nghệ thuật.
(P/s: cv dịch là thiên tâm kinh, mình có tra trên gg nhưng ko ra là loại văn tự gì nên giữ nguyên, bạn nào biết xin cho mình thêm thông tin vs ah)
Cũng không biết là còn phải đợi thêm bao nhiêu lâu, Cung Dĩ Mạt nhàn rỗi không có việc gì liền cầm lấy bút trên giá, lấy thêm một tờ giấy trắng khẽ phác họa. Nàng cẩn thận vẽ ra kết cấu kênh đào mà bản thân đang suy tính, dựa vào trí nhớ của mình, liền khúc này con sông còn có thể sử dụng đến, khúc này liền không cần. Đời trước,nàng bôn ba cũng không ít nơi, đi đến đâu cũng đều máu chảy thành sông, những việc dựng nước lợi dân này, thật ra lại không có kinh nghiệm đâu.
Đang lúc nàng xuất thần, cửa phòng kẽo kẹt một tiếng mở ra, một nữ tử say khướt bước vào, nàng chống trán, khẽ nhíu mày nhấc lên mị nhãn, vừa nhìn thấy Cung Dĩ Mạt trong phòng, hai mắt sáng ngời.
"Tiểu công tử, nô gia của tưởng người không tới chứ..."
Vừa rồi, nàng nhìn thấy Cung Dĩ Mạt cưỡng ép mấy vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ba-sung-nhiep-chinh-vuong-qua-manh-me/593810/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.