Thân Thập Dạ nghe thấy động tĩnh liền vội vàng tới, thấy Cung Dĩ Mạt bị bao vây, hắn theo phản xạ liền muốn xông vào cứu nàng, lại bị Tô Diệu Lan gắt gao giữ lại. " Thân ca ca, huynh đừng đi, đao kiếm không có mắt, huynh thì thương phải làm thế nào?"
Thân Thập Dạ nóng nảy, mặt ngọc bá đạo, lập tức đẩy Tô Diệu Lan ra liền nhanh chóng tiến về phía trước. "Ta ngược lại muốn nhìn xem ai dám đả thương ta!"
Thấy hắn như thế, trong mắt Tô Diệu Lan hiện lên một tia oán độc! Cung Dĩ Mạt rốt cuộc có điểm gì tốt, lại có thế làm Thái Tử ca ca ưa thích nàng như vậy, ngay cả Thân Thập Dạ mới chỉ thấy nàng một lần đều đối xử đặc biệt với nàng, đúng là hồ ly tinh, nàng tốt nhất nên bị Cung Hàm Duyệt gϊếŧ chết đi, nàng chết đi thì tốt rồi!
Nghĩ như vậy, Tô Diệu Lan càng không cho phép Thân Thập Dạ phá hỏng việc tốt, vì thế, nàng gắt gao giữ chặt đối phương. "Thân ca ca, đây là việc của Hoàng gia, chúng ta sao có thể nhúng tay? Coi như muội cầu xin huynh, huynh đừng đi có được không...?"
Nàng đưa lên một đôi mắt đẫm lệ, quả nhiên là mỹ nhân như ngọc, giai nhân khó thấy.
Chỉ là,Thân Thập Dạ thật sâu nhìn nàng một cái, đột nhiên có chút đần độn vô vị.
Lúc trước, hắn vì cái gì sẽ cảm thấy Tô Diệu Lan cùng oanh yến bên người không giống nhau đây? Hắn vì cái gì có thể coi trọng nàng?
Hắn liền chậm rãi rút tay về, dứt khoát bước đi.
Mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ba-sung-nhiep-chinh-vuong-qua-manh-me/593833/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.