Mà lúc này, trên triều cũng là một màn gió nổi mưa tuôn.
Phụ thân Hoàng Hậu Lưu Hữu tướng lúc này đang quỳ gối trong điện, giữa một rừng ánh mắt chằm chằm nhìn tới! Trong đó không biết bao nhiêu ánh mắt ác ý cùng rắp tâm tính kế, làm vị lão thần ngoài năm mươi tuổi này toàn thân giá lạnh. Trên ngai vàng, Hoàng Đế vẫn giữ trầm mặc, nhưng mỗi một khắc lặng lẽ qua đi, Hữu tướng lại cảm thấy gian nan, thống khổ thêm một phần.
Xong rồi, hoàn toàn xong rồi! Ai có thể lường trước được việc bòn rút vật tư cứu tế hàng năm vốn là vẫn thông qua trót lọt, cố tình năm nay Đế Vương lại phát giác ra đâu? Bọn họ lần này tuy rằng bí mật làm liều, nhưng để đến nông nỗi kinh động đến Hoàng Đế, nếu nói không có bàn tay của Liễu Hiền Phi hay Long Quý Phi, hắn tuyệt đối không tin. Đây rõ ràng là một âm mưu!
Hoàng đế lạnh lùng nhìn hắn, kỳ thật thập phần đau đầu.
Hắn cùng Hoàng Hậu làm phu thê đã hai mươi mấy năm, tuy không thể nói ân ái nhưng cũng coi như tương kính như tân. Thế nhưng, Lưu gia dần dần điêu tàn, nhân tài không còn xuất hiện, chỉ có thể dựa vào phúc đức của tổ tiên để lại mới có thể vực dậy một đời Hoàng Hậu này. Nếu Hoàng Hậu chịu an phận, không phạm sai sót còn tốt, chính là, một khi phạm phải sai lầm, địch nhân như hổ đói rình mồi liền lập tức xông ra nuốt chửng Lưu gia!
Lưu Hữu tướng này, thật đúng là lão già hồ đồ!
Lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ba-sung-nhiep-chinh-vuong-qua-manh-me/593849/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.