Nàng nói chuyện thập phần không khách khí, Tả tướng cười lạnh. " Không biết Công chúa có cao kiến gì?"
Nói là nói như vậy, trong lòng hắn lại cười lạnh, cho rằng nghiên cứu chế tạo ra một ít vật nhỏ liền vô pháp vô thiên sao? Một Công chúa còn chưa ra khỏi cửa cung, còn có thể có cái cao kiến gì?
Ai ngờ Cung Dĩ Mạt vỗ vỗ gương mặt đang muốn nhắm mắt ngủ gật, mềm mại nói. "Lấy giấy bút tới!"
Đồ đưa tới cũng chính là giấy bút Cung Dĩ Mạt đã chế ra.
Trước khi xuyên qua, nàng đã học vẽ vời mấy năm, đối với bản đồ địa lý chỉ là thuận tay vẽ ra, Cung Thịnh tò mò nhìn đến, nàng đã đưa vài nét bút, phác họa ra núi cao, bồn địa miêu tả lên giấy.
Giơ sơ đồ phác thảo, nàng nhẹ nhàng dâng trước mặt Hoàng Đế.
"Thỉnh Phụ hoàng xem, nhi thần vẽ địa hình như vậy, có giống với Tây Châu?"
Cung Thịnh gật gật đầu. "Đại khái là như thế này không sai."
Cung Dĩ Mạt hơi hơi mỉm cười, không khách khí đặt mông ngồi ngồi luôn lên long ỷ, lớn tiếng nói.
"Tây Châu hai mặt đều là núi tuyết, đáng lý mà nói khi tuyết tan, nguồn nước sẽ rất sung túc, nhưng bởi vì nơi đó tính chất đặc thù, khí hậu nóng bức, cho nên nguồn nước rất mau khô cạn, cho nên hàng năm khô hạn, đúng không?"
Hoàng Đế tựa hồ không ngại long ỷ của hắn bị đánh chiếm, gật gật đầu.
"Vì sao không đào hồ chứa nước?"
Tả tướng cười lạnh. "Công chúa có điều không biết, Tây Châu có lớn bé mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ba-sung-nhiep-chinh-vuong-qua-manh-me/593863/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.