" Vốn dĩ Phụ hoàng còn tưởng rằng ta hoàn toàn không biết gì cả, còn dò hỏi ta một lúc, thập phần kinh ngạc, liền ban thưởng cho ta không ít đồ, đợt lát nữa, đệ sẽ chuyển đến cho tỷ!"
Cung Dĩ Mạt cười cười. "Tiểu tử thối hóa ra cũng có lương tâm, còn biết nhớ đến tỷ tỷ này, nhưng mà, nếu là phần thưởng của đệ, đại tỷ ta cũng không nên chiếm đâu...... Nhưng mà, đệ còn nhớ lời ta dặn không?"
Nàng vẫn luôn nhắc Cung Quyết lúc cánh còn chưa cứng cáp đừng vội thể hiện, tạm thời giấu tài, làm một người thô tục, không tâm cơ. Cung Quyết gật đầu.
"Đệ nhớ mà, đệ chỉ trả lời những gì được hỏi thôi, hơn nữa cũng kiềm chế chỉ nói sơ sơ, coi như có hiểu, mà không sâu sắc."
Chỉ có tầm tầm bậc trung mới là bình thường nhất, quá ưu tú hoặc là quá không ưu tú đều hấp dẫn tầm mắt người khác. Giấu lá thì giấu trong rừng, hắn hiện tại vẫn chưa đủ cường đại để tự bảo vệ bản thân, chỉ có thể tìm cách như vậy.
Cung Quyết thoáng yên lặng, đúng lúc này, đầu ngón tay của Cung Dĩ Mạt lại lướt qua điểm nho nhỏ trước ngực hắn, da đầu run lên, ý niệm trong đầu đột ngột xông ra ập tới, khiến mặt hắn nóng bừng, tựa hồ có thể chiên trứng được nha!
" H...Hoàng tỷ, cái này, cái này ta có tự mình bôi được."
Dứt lời, lập tức cướp lấy cái bình thuốc, ai ngờ, Cung Dĩ Mạt lại nổi tính trêu người, giơ cao bình thuốc, trên mặt nở nụ cười gian tà xấu xa.
"Hóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ba-sung-nhiep-chinh-vuong-qua-manh-me/593874/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.