Cung Dĩ Mạt ngồi cạnh tiểu Cung Quyết thế nhưng lại không ăn mấy, nàng lẳng lặng nhìn tiểu nhân nhi cắm cúi chiến đấu với con gà, nhẹ giọng nói.
"Ăn nhiều lên chút, ngươi quá gầy."
Ngay sau đó nàng nghĩ đến cái gì lại nói. " Ngươi còn quá nhỏ, cung nhân ta vừa cứu lúc nãy, ta sẽ cho nàng đi chiếu cố ngươi."
Vốn cho rằng tiểu nhân nhi nghe xong sẽ cao hứng, ai ngờ hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Cung Dĩ Mạt, cặp mắt xinh đẹp tràn đầy tổn thương, hắn buông nửa cái đùi gà đang ăn dở, nửa ngày mới cẩn thận nói.
"Ta đã trưởng thành, không cần người khác chiếu cố."
Hai tháng này chính hắn đã tự xoay xở mà sống, tuy rằng vất vả,nhưng cũng không tính là không thể.
Cung Dĩ Mạt nhíu mày. "Như vậy sao được, việc này ngươi phải nghe lời ta! "
Chẳng lẽ một tiểu hài tử như hắn, còn muốn về sau tự mình giặt quần áo, trộm đồ ăn sống qua ngày?
Nàng càng nói không nghĩ đến lại càng làm tiểu Cung Quyết thêm bị thương, đôi mắt mở to cực đại cơ hồ muốn chảy nước mắt, hắn theo bản năng nắm lấy quần áo mình, ủy khuất nói.
"Hoàng tỷ...... Ta rất ngoan, ăn rất ít, ta...... ta cũng đã trưởng thành, sẽ không phiền toái gì đến người khác!"
Nói xong, hắn đột nhiên bắt lấy tay áo Cung Dĩ Mạt, mở to cặp mắt xinh đẹp, biểu tình giống như con cún nhỏ thấp giọng cầu xin......
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ba-sung-nhiep-chinh-vuong-qua-manh-me/593919/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.