Vốn định trực tiếp g.i.ế.c Tô Tu Trúc, nhưng thử nghiệm vừa rồi cho thấy rõ ràng hiện tại ta còn chưa thể g.i.ế.c được ông ta.
Không g.i.ế.c được, vậy thì đợi ta mạnh hơn rồi giết.
5
Ta không màng thế sự, bế quan tu luyện.
Kiếp trước đã có quá nhiều ràng buộc, kiếp này nhất định phải tu vô tình đạo.
Tam sư đệ Mộc Ngôn, kẻ trước kia thường đến trước cửa lải nhải, giờ đây càng ngày càng ít đến, sau đó thậm chí không đến nữa.
Cũng tốt, mỗi lần đến hắn ta đều nói về Tiểu sư muội như thế này như thế kia, nghe hai kiếp rồi, ta đã chán ngấy.
Tiểu sư muội cũng từng đến tìm ta như kiếp trước, nhưng đáng tiếc, ngay cả mặt ta nàng ta cũng không gặp được.
Tuy nói là bế quan, nhưng ta vẫn lưu lại một tia thần thức bên ngoài.
Nhận một lần thiệt thòi, lần này phải khôn ngoan hơn.
Kiếp trước ta việc gì cũng tự mình làm, nhưng giờ thì khác, đóng cửa không gặp bất cứ ai.
Trong thời gian ta bế quan, cũng không có chuyện gì xảy ra.
Cuối cùng, Tô Tu Trúc đã đổi cho Tiểu sư muội một gian viện khác.
Mỗi ngày Tiểu sư muội không vây quanh Tô Tu Trúc thì cũng bám lấy Tam sư đệ. Nàng ta rất khôn ngoan, trong thời gian ta bế quan đã khiến tất cả mọi người trong sư môn đều yêu quý nàng ta.
Thậm chí còn dụ dỗ Mộc Ngôn đưa cho nàng ta viên đan dược mà hắn ta đã luyện mười năm, đó là đãi ngộ mà ngay cả Tô Tu Trúc cũng chưa từng có.
Tam sư đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-bao-thu-va-mat-tieu-su-muoi/576746/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.