Hai ngày trôi qua, Ricard cảm thấy cô gái nhỏ da dẻ cũng muốn đen trở lại rồi.
Thật sự là không nỡ.
Hai người đã lòng vòng trên hòn đảo này không ít lần, ăn uống thật sự là không cần phải lo lắng.
Thế nhưng họ không thể ở đây mãi, cần phải tìm cách rời đi.
Chỉ là sau khi thương lượng một hồi, họ quyết định vẫn không nên dùng dị năng để đi.
Lỡ may bị bắt gặp, rắc rối sẽ càng nhiều hơn.
"Em thấy bên kia có một loại thực vật có thân thon dài như cây đước ở phía nam Việt Nam.
Không biết có thể dùng nó làm bè gỗ được không?"
Hạ Nhiên bỗng nhiên đưa ra chủ ý.
"Chúng ta kiếm một phương tiện di chuyển, lại để gió đẩy chúng ta đi, vừa nhanh lại không sợ bị để ý."
Cô chính là nghĩ như vậy sẽ an toàn hơn.
Chưa kể họ không biết đây là đâu, thật sự rất khó lòng mà lênh đênh trên mặt biển như bóng ma vậy được.
"Đưa anh đi xem thử."
Ricard kéo cô gái nhỏ lên, để cô dẫn đường.
Hạ Nhiên dùng gió đỡ bước chân hai người hướng về nơi cô đã nhìn thấy những cây thực vật kia.
Mà Ricard, dù đã trải qua phương thức di chuyển này của cô vẫn cảm thấy rất thú vị.
Thật sự là một dị năng kỳ lạ.
Nói là dị năng, chẳng bằng nói cô là nữ nhi của gió thì đúng hơn.
Bởi vì gió thân thiết với cô, cô có thể điều khiển gió nhưng không có sở hữu nó.
"Em có thể nói chuyện được với gió?"
Ricard tò mò hỏi.
"Em chỉ cảm nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-bi-toi-de-y-roi-em-con-muon-chay/1902523/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.