Ở lại nhà chú Lý một đêm, sáng hôm sau từ biệt ông từ sớm, Hạ Nhiên mang theo người đàn ông đi ra sau làng.
Nhìn khung cảnh quen thuộc trên đường, Hạ Nhiên trong lòng trống trải dị thường.
Vượt qua tầng tầng cây cối, đến được mõm núi thì những tia nắng sớm đã trải đều khắp nơi, phủ lên người họ một tầng ánh sáng ấm áp, xua đi cái lạnh ban đêm còn sót lại.
"Đây là nơi em vẫn luôn đến mỗi khi không có việc gì làm."
Hạ Nhiên ngồi xuống vách núi, nhẹ giọng nói.
"Thật sự là một nơi xinh đẹp."
Ricard ngồi bên cạnh cô, lưng tựa vào tảng đá, ánh mắt vươn ra ngoài biển rộng trời cao, cảm thán.
Hai người sau đó không ai nói câu nào, im lặng cảm thụ không khí bình yên này.
"Tiếp theo em định làm gì?"
Ngồi một lúc, anh hỏi.
"Em không biết...!Nhưng em sẽ đi thăm bác Giang.
Lúc em đi cũng là con gái ông đưa em.
Em mang ơn họ."
Hạ Nhiên đã từng nghĩ rất nhiều về sự ra đi này của bác sĩ Giang, cũng đã nghi thần nghi quỷ.
Thế nhưng cô lại không có đầu mối, không biết nên bám víu vào cái gì.
Ông đi đột ngột như vậy, nói sao Hạ Nhiên cũng không muốn tin tưởng đó là tự nhiên.
Dù cái cách ông ra đi thật sự là khiến người ta còn dễ tin hơn cả lúc bà ngoại cô đi.
Người già lang thang trong núi, xảy ra sự cố là chuyện bình thường.
Cho dù ông vẫn thường đi đến đi lui, nhưng không phải người ta vẫn có câu "đi đêm lắm có ngày gặp ma"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-bi-toi-de-y-roi-em-con-muon-chay/1902549/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.