Đường Hinh ý vị thâm trường đảo qua đám đông khi nghe tới hai chữ sống sót thì trở nên lộn xộn.
Có điều người ở đây trải qua ba ngày thích ứng, cũng là nhanh chóng nghĩ thông.
Dù vẫn có người sắc mặt không tốt, nhưng không có ai nói những câu không có não, thể hiện cái ngu của mình trước mặt mọi người.
Dựa vào cấp bậc của nhiệm vụ đã nói rõ tất cả rồi, chỉ là họ chưa kịp nhận ra hoặc nghĩ đến thôi.
"Mỗi một tuần các anh chị định kỳ học một ngày tri thức cùng với tôi.
Năm ngày còn lại huấn luyện dị năng.
Ngày cuối cùng là ngày nghỉ."
Rất nhân đạo.
"Hình như tôi đã bỏ sót chỗ nào rồi đúng không? Có ai nhắc thử tôi không?"
Bỗng nhiên Đường Hinh lên tiếng hỏi, biểu tình không chút giả dối khiến phòng người lập tức tập trung suy nghĩ cẩn thận.
Họ không phải vì lấy lòng một giảng viên mà là vì sợ bản thân biết thiếu một cái gì đó, sẽ ảnh hưởng quá trình sau này.
"Ngài còn chưa nói thành tích thế nào chúng tôi mới được tốt nghiệp."
Ricard giọng điệu hờ hững, âm thanh rõ ràng vang lên trong giảng đường.
"A!"
Đường Hinh sực tỉnh, cười cười nhìn người con trai dáng vẻ xuất chúng, trí tuệ có lẽ cũng xuất chúng trong đám người, trong mắt lại thêm chút ưu ái.
"Thành tích thế nào mới được tốt nghiệp?"
"Dựa vào cấp bậc nhiệm vụ, thành tích cao nhất để tốt nghiệp là năm nhiệm vụ cực khó tương đương với năm năm học tập tại đây."
"Đó là thành tích xuất sắc.
Thành tích tốt là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-bi-toi-de-y-roi-em-con-muon-chay/1902623/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.