Cô còn chưa chạm vào cửa phòng thì bác sĩ của trạm đã đi ra.
"Nhiên hả con? Con vào gặp bà lần cuối đi thôi."
Bác sĩ Giang buồn bã nói, nói xong còn không ngừng thở dài.
"Bác Giang...!Bác...!Bác nói gì vậy..."
Hạ Nhiên vừa nghe tai đã ù lên, đầu ong ong không ngừng, nói cũng run rẩy như phím đàn, sắc mặt trắng tái nhìn ông.
"Có gì bác nói sau.
Nếu con còn không nhanh, sợ rằng sẽ không còn cơ hội gặp bà."
Bác sĩ Giang vừa nói vừa đẩy cô vào phòng, còn đóng cửa cho cô, bản thân đứng ở bên ngoài không đi, người khác đến ông đều cản lại, hỏi gì ông cũng không nói.
Hạ Nhiên bị đẩy vào phòng không có chần chừ mà lao đến bên cạnh bà ngoại, cho dù trong lòng vẫn chưa chấp nhận được sợ thật bà ngoại ở ngay ngày đầu tiên cô trọng sinh đã muốn rời bỏ cô mà đi.
Người rõ ràng sáng nay còn khỏe mạnh, lúc này sắc mặt tái xanh, gương mặt hốc hác, tay chân sơ cứng.
Hạ Nhiên cầm tay bà mà nước mắt rớt xuống không ngừng.
"Bà ơi...!Bà ơi...!Con..."
Hạ Nhiên nghẹn ngào nói không thành tiếng.
Bà ngoại cô lúc đầu thì nhắm mắt, nghe cô gọi thì mở mắt ra, thế nhưng bà không thể mở được miệng, chỉ dùng ánh mắt lưu luyến nhìn cô.
"Bà ơi...!Con xin lỗi...!Xin lỗi...!Đều là lỗi của con..."
Hạ Nhiên khóc thảm thiết, không ngừng lập lại những lời xin lỗi.
Bà ngoại cô từ đầu đều dùng ánh mắt hiền từ nhìn cô.
Sau đó Hạ Nhiên thấy tay bà động đậy, chỉ là cố hết sức cũng chỉ lay động được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-bi-toi-de-y-roi-em-con-muon-chay/1902661/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.