Biên Bất Phụ đi tới cạnh giường, nhìn thân thể mềm mại tuyệt đẹp kia đang nằm sấp ở trên giường, ngoại trừ tay chân cùng cái cổ có màu đồng khỏe mạnh do thường phơi nắng ngoài trời thì những bộ phận còn lại đều có màu trắng tinh bóng lóang giống như sứ trắng vậy. Mái tóc đen nhánh xõa khắp vai đẹp, hiện ra màu trắng đen rõ ràng. Cặp chân dài khép lại thật chặt, không có một khe hỡ nào. Cặp mông cùng eo nhỏ nhắn cũng làm cho người nhìn thấy có cảm giác đàn hồi mạnh mẽ, khiến bản thân không nhịn được ảo tưởng cưỡi ở trên người nàng tung hoành ngang dọc sẽ cảm thấy rất sướng.
Nhìn cái cặp mông trắng tinh đang vểnh lên kia, giống như hai cái bánh bao trắng to lớn cực kì mê người, Biên Bất Phụ không nhịn được dùng tay vỗ mấy cái, khiến cho mông trắng này rung động một trận, ngoài miệng lại nói: "Trước mặt mẫu thân thì tại sao phải xấu hổ, buông lỏng một chút."
Cặp mông của Thương Tú Tuần bị đánh, nàng càng xấu hổ hơn, ừ một tiếng, sau đó không nói câu nào nữa.
Biên Bất Phụ cố ý thở dài, lấy ra lụa đen đã chuẩn bị từ sớm, nói: "Ai, để mẫu thân che con mắt của con lại, lát nữa con sẽ không cảm thấy sợ hãi như vậy nữa." Dứt lời, liền lấy lụa đen che cặp mắt nàng lại.
"Tốt lắm, giờ thì chổng cái mông lên nào con, để mẫu thân kiểm tra xem tình huống uế khí xâm nhập đến đâu rồi."
Hai tay và hai chân của Thương Tú Tuần run rẩy cố gắng chổng cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-bien-bat-phu/273863/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.