Trong lúc vô tình, thấm thoát hai năm thời gian lại trôi qua, đã tiếp cận đoạn thời gian mở đầu Đại Đường cố sự bên trong nguyên tác rồi.
Trong thời gian hai năm này, Thiên Mệnh Giáo phát triển hết sức nhanh chóng, các khu vực chủ yếu ở Dương Châu, Lạc Dương, Trường An đều thu nạp được rất nhiều giáo chúng. Bởi vì Thiên Mệnh Giáo không cần giáo chúng cống hiến tài vật của mình, đánh vào khẩu hiệu ngu dân là người người đều bình đẳng chỉ tốt ở bề ngoài, nên phát triển cực nhanh. Nhưng bởi vì sợ sệt sự chèn ép của Phật Môn, vì thế mà giáo phái vẫn luôn phát triển bí ẩn.
“Tín ngưỡng của Thiên Mệnh Giáo chính là người thống trị Tam Thập Tam Thiên chí cao chí thánh, đó chính là Vô Thượng Thiên Đế, là một cũng là vạn, là số không cũng là vô tận, khi ngài ấy ở Thiên Ngoại đưa mắt nhìn về thế giới nhỏ như hạt bụi này của chúng ta, sau cùng phương thế giới này của chúng ta rồi sẽ được cứu rỗi. Còn những người vẫn còn trầm luân bên trong Hắc Ám, hãy hoan hô đi. Sẽ dựa vào đạo hạnh mà kẻ sẽ lên trời, kẻ sẽ ở trên mặt đất, chi mệnh tức Thiên Mệnh.”
Trên mặt Biên Bất Phụ đeo hắc sa, ở một đại sảnh dưới lòng đất bí ẩn phát động Đại Hốt Du thuật: “Chúng ta tuân theo Thiên Mệnh, việc làm của chúng ta là phổ thế cứu dân. Vì giúp Thiên Địa lập tâm, vì giúp nhân sinh mà lập mệnh, vì hướng về tuyệt học của thánh, vì giúp vạn thế có được thái bình!”
Biên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-bien-bat-phu/273870/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.