Á Lai dùng sức thổi một ít cánh bồ công anh trắng muốt mềm mại về phía trước.
Báo con bị mắc mưu đánh vài cái hắt xì, lông đen mịn sáng bóng bị dính không ít cánh hoa nhỏ, lăn lộn trên mặt đất cọ cọ.
Lại hắt xì thêm một cái nữa, thế nhưng lại khôi phục nhân hình, xấu hổ núp trên mặt cỏ, ngẩng đầu chu miệng, ―Thầy ăn hiếpngười ta…‖
Á Lai cười tủm tỉm nâng bé dậy, ―Ngày mai phải đi nhà trẻ,có sợ không?‖
Tiểu Lôi Mạn vỗ vỗ bộ ngực ―Không sợ.‖
Á Lai chậm rãi lấy những cánh hoa trên đầu bé xuống.
Tiểu Lôi Mạn ngoan ngoãn đứng im, cố lấy dũng khí, nói: ―Nếu thầy kết hôn với chú Garlock, chúng ta sẽ bên nhau vĩnh viễn không bao giờ tách xa nhau.‖
Á Lai ngừng tay một chút, ―Lôi Mạn không nhớ tông phụ sao?‖
Tiểu Lôi Mạn cuối đầu không nói lời nào, thoạt nhìn có chút nhớ nhung.
Á Lai lại hỏi: ―Thế còn á phụ?‖
Ti ểu Lôi Mạn thành thật gật đầu, tuy bé nhớ không rõ lắm nhưng vẫn có chút thương tâm, tuy vậy ánh mắt vẫn long lanh trong suốt nói: ―Thầy, tại sao người lại không đồng ý lời cầu hôn của chú Garlock,chú Garlock tốt lắm mà!‖
Á Lai khẽ gõ trán bé: ―Con mới bây nhiêu tuổi mà đã quan tâm chuyện của người lớn rồi, đi thôi, kiểm tra lại những thứ cần thiết để mai đi nhà trẻ nào.‖
Tiểu Lôi Mạn khóa ngồi trên cổ Á Lai, bàn tay to nắm bàn tay nhỏ bé, không chút hình tượng cười khanh khách như kẻ điên.
―Á Lai tiên sinh, tôi không thể không nhắc ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-a-lai/2582896/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.