Hết buổi học liền trực tiếp đi về phía cổng trường, trước đó Henry có cho người đưa tin là lúc này sẽ đến.
Trên đường, y vừa đi vừa đau khổ nghĩ về yêu cầu thư tình của Garlock, người ta đều đã thả con tép bắt con tôm gởi cho mình một lá thư trước rồi, aizzz~
Kì thậ t viết một hai lá thư cũng không có gì, cùng lắm thì đem mấy ca từ buồn nôn ở kiếp trước viết hai ba câu, nhưng mà cứ cảm thấy mấy loại thư từ mềm nhũn đó có chút liên quan gì đến Garlock cường tráng thế kia.
Đúng rồi, vẻ mặt của đại quý tộc ra sao khi viết ra nhiều thứ khiến người ta nổi da gà như vậy nhỉ?
Á Lai cũng không biết rằng gương mặt bây giờ của mình rất ngọt ngào, hoàn toàn là bất giác phát ra từ nội tâm.
Chỗ nghỉ, Henry thấy người đến, mỉm cười đứng dậy.
Á Lai bất đắc dĩ, y cảm thấy mình như một đứa trẻ lần đầu đến trường khiến mẹ lo lắng quá độ, quan tâm có khát hay không, có đói bụng không, có quen không và vân vân, một hai lần thì thực cảm động, nhưng thời gian lâu thì nói thì khó tránh khỏi có chút phiền.
Henry cũng có chút không chị u nổi, Garlock sợ Á Lai không thích ứng được với thức ăn của trường học, cứ hai ba ngày lại sai người đem đồ tới cho người ta, dù sao cũng phải đưa vào cửa, phải ổn thỏa. . . . nhiệm vụ chạy việc rơi xuống quản gia là anh.
―Cách pha trà mới, tôi đã dựa theo tỉ lệ pha ổn lắm rồi.‖
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-a-lai/2582920/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.