Được cầu hôn trước toàn bộ học viên trong trường là một chuyện náo động có thể thỏa mãn tâm lãng mạn hư vinh của bản thân đến mức nào.
Nhưng mà nếu lòng đầy kích độ ng mở ra từng lớp giấy gói quà, nhưng bên trong không hề có nhẫn gia tộc, việc vui này sẽ biến thành ác mộng nhục nhã khó quên.
Mạch Kì cho Luân Ân một bạt tay, sau đó đỏ mắt xoay người chạy đi.
Người xem náo nhiệ t ở đây cảm xúc tăng vọt, bởi vì thường ngày Mạch Kì kiêu ngạo ương ngạnh, lại có Kathy ở bên tăng thêm ―Nhân khí‖, hôm nay thấy nó bị như vậy, tâm trạng của của mọi người thật khoái chí, cho dù cũng có vài người có lòng đi qua an ủi nhưng cũng không có vài phần nhiệt tình.
Luân Ân ngốc người đứng lên từ tư thế quỳ, xấu hổ đến đầu chảy đầy mồ hôi, trang phục chỉnh trang khí phái hắn mặc trên người cũng không còn chút tinh thần, hiện tại chỉ biết nhăn mặt đứng đó, một lát sau, hắn vẫn ngốc lăng đứng tại chỗ, hạ nhân đi theo hắnđành phải vội vàng đến mang thiếu gia đi.
Á Lai xa xa nhìn thấy không khỏi cảm thán, nghiên đầu nói với Francis: ―Thật ra bộ dáng của người này cũng không tồi.‖
Francis ch ỉ cười không nói, đây vốn là kế hoạch cậu vạch ra để giáo huấn Mạch Kì, nhưng không biết là ai lại nhanh hơn cậu một bước, cũng tốt thôi, dù sao thì cũng chung một kết quả, nhưng chiếc nhẫn quý như vậy, đến sáng hôm nay mới lấy ra khỏi mật thất, vậy là còn ai đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-a-lai/2582923/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.