Bên nào thắng không cần nói cũng đã rõ, bên thất bại dù không phục cũng không có cách gì.
Ho ạt động vẫn chưa kết thúc, Mạch Kì đã không thấy bóng dáng đâu, bằng không thì có thể làm thế nữa, nó tức muốn chết, cả bản thân còn bị diễn xuất của đối phương làm cho chấn động, cùng là người chuyên nghiệp, nhưng hiện giờ chỉ có thể không cam lòng và hận ý khó nhịn.
Tranh giành thắ ng bại, Á Lai lại làm ý nghĩa của nó thăng hoa lên, diễn lại một vở lịch sử, dùng ánh sáng và vũ điệu thể hiện, thắng không kiêu bại không nản, chỉ là muốn dâng hiến cho mọi người một màn biểu diễn phấn khích thôi.
Đáng tiếc, người nóng nảy như Mạch Kì không thể hiểu được.
Cường giả chân chính không chỉ có thể nhận thắng lợi, mà còn có thể thản nhiên đối mặt với thất bại, giống như thành chủ đại nhân vĩ đại.
Sau khi ho ạt động kết thúc, thành chủ đích thân chân thành ân cần thăm hỏi những thành viên tham gia diễn xuất, còn mời riêng Á Lai Leonardo Da Vinci tiên sinh và nhóm múa của yđến chỗ ông.
Bên Eden bả o vui mừng vô cùng, bên Lặc Tư bảo trực tiếp trợ giúp trong hoạt động thì tĩnh mịch, đường đường là Đại Công của Lặc Tư bảo giờ thành một bậc thang thật to cho Eden bảo, thật đúng là tự tìm một tảng đá bự hung hăng đập vào chân mình, nhưng vì mặt mũi mình nên vẫn cố giữ nguyên tư thế.
Á Lai nhận ra người trước mắt là ai thì khiếp sợ há hốc mồm, đây chẳng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-a-lai/2582927/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.