Cũng như mọi gia đình khác, khi ba hoặc mẹ đi vắng lâu ngày trở về, đứa trẻ sẽ dựa vào lòng họ líu ríu kể về những chuyện gần đây, dù toàn mấy lời chẳng đâu ra vào đâu, đấng sinh thành cũng sẽ mỉm cười lắng nghe với vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc.
Liễu Như cũng thế, nhưng người dựa vào cô bộc bạch nỗi niềm chia xa lại là Thạch Nghị.
An Thừa Trạch: “…”
Đánh nhau nhờ kỹ xảo, nhưng làm lá chắn thì phải có sức mạnh. Hắn người nhỏ sức yếu, rốt cuộc bị Thạch Nghị gạt ra hòng chiếm chỗ trong lòng Liễu Như, chả biết anh lấy tự tin ở đâu cho rằng Liễu Như sẽ không đẩy mình ra, ai không rõ còn tưởng Liễu Như mới là mẹ Thạch Nghị ấy chứ.
Tối đó, nhà An Thừa Trạch không ai phản đối, lần đầu tiên dắt nhau ra tiệm ăn cơm. Tiệm cao cấp đương nhiên ăn không nổi, nhưng tỉnh Kiến không thiếu quán nhỏ ngon rẻ, chẳng qua trước kia vì tiết kiệm nên họ chưa từng nếm thử, Tết năm rồi buôn bán lời mấy ngàn cũng không đi. Liễu Như đúc kết được kinh nghiệm qua chuyến đi vừa rồi, quan niệm chuyển biến không nhỏ.
Bấy giờ muốn mở tiệm cơm thì tài nấu ăn phải vững, bởi lượng khách không lớn như ngày sau, bị hãm hại cũng đành chịu, hiện tại mọi tiệm ăn đều sống nhờ khách quen. Mà tiệm ăn có thể kiên trì vào thời điểm này mai sau đều trở thành tên tuổi hàng đầu, lấy nhà này làm ví dụ, tương lai sẽ biến thành nhà hàng tư nhân Lão Mã, đầu bếp nấu gì khách ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-ban-tinh/1977704/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.