Vào hôm sát hạch, các vị lãnh đạo trong quân đội và trường học đều có mặt, tất nhiên có cả Thạch Lỗi. Nhìn con trai sau một tháng lại đen thêm nấc, thân hình dường như cũng cao hơn, Thạch Lỗi ngoài miệng thì bảo kia là ranh con nhà tôi, thực ra trong lòng hí hửng muốn chết. Nào ngờ đối với Phạm Minh, Thạch Nghị đích thực là ranh con.
Những bài kiểm tra tư thế, bước đều, đi nghiêm, chạy bộ, thể dục gì đó cũng không phải nói cho vui, thời gian này Phạm Minh làm gì chứ, không dọn WC thì cũng phạt hạnh kiểm, các anh em tuy không tự nguyện, nhưng cũng trả giá gấp đôi mồ hôi công sức, tư thế tiêu chuẩn động tác chỉnh tề, nhất là Dương Phong dẫn đầu, khiến bác cả Dương Thông Võ đến hội ngộ với các đồng đội liên tục gật gù, cười y như phật Di Lặc, cháu tôi đấy nhá, anh hùng xuất thiếu niên.
Thạch Nghị đáng thương vì thiếu chiều cao nên chỉ xếp chính giữa trong phần thi đồng đội, nhưng không sao, anh có thể tỏa sáng trong phần thi đấu vật.
Thạch Nghị quả nhiên có thiên phú hơn người trong đánh giáp lá cà, một tháng ngắn ngủi đã vét sạch kiến thức trong đầu Phạm Minh, mãi tới khi chẳng còn gì để dạy mới thôi. Hiện Thạch Nghị chỉ là diều hâu non, thể lực, sức nhẫn nại và kinh nghiệm còn thiếu. Đợi một thời gian nữa, chẳng đến bao nhiêu năm, chỉ cần khung xương trưởng thành và bước qua tuổi dậy thì, e rằng ngay cả Phạm Minh giỏi đấu vật nhất đội ngũ cũng bị Thạch Nghị đánh ngã.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-ban-tinh/1977742/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.