---•---
"Làm phiền rồi, tôi muốn cái này." Một nữ sinh mặc chiếc áo màu trắng, váy dài màu lam cúi đầu chỉ chỉ chiếc bánh kem xinh đẹp trong tủ kính.
Tóc dài đen mượt che đi nét ửng đỏ trên gương mặt cô, bởi vì ngượng ngùng nên âm thanh thật nhỏ.
Tống Ngọc Trạch lấy bánh ra để vào trong hộp, đặt trên quầy, giọng nói thanh lãnh: "32 tệ."
"Ừm." Nữ hài vội vàng lấy tiền đưa cho y rồi mới xách bánh kem nhanh chóng chạy ra ngoài như thỏ con bị chấn kinh.
Hạ Tinh lại gần vỗ bờ vai của y, cười nói: "Rất được hoan nghênh đó!"
Tống Ngọc Trạch không nói chuyện, trên mặt vẫn duy trì bộ dáng vô biểu tình, thật giống một bức tượng xinh đẹp biết di động.
Hạ Tinh đã quen với dáng vẻ lạnh như băng này nên cũng không thấy bị tổn thương. Ngược lại dựa vào quầy nhìn khuôn mặt của y, nhịn không được nhắc mãi: "Hầy, 360 độ không góc chết."
Thời điểm thợ làm bánh tóc vàng mang khay điểm tâm ngọt ra, tiện tay gõ đầu cô một cái: "Này, nghiêm túc làm việc, không cần tốn thời gian đi hoa si."
"A, xin lỗi." Hạ Tinh lấy lại tinh thần, xin lỗi một nữ sinh đang đứng gọi nước: "Xin hỏi bạn muốn uống gì?"
Tống Ngọc Trạch đã làm ở tiệm bánh này hơn một tuần.
Cửa tiệm này ở đây rất nổi danh, bởi vì bánh kem ăn ngon, giá cả lại bình dân nên rất được nữ sinh hoan nghênh.
Thời gian buôn bán từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối.
Tống Ngọc Trạch xin nghỉ tiết tự học buổi tối, mỗi ngày sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-bao-luc-tran-ap/1532768/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.