---•---
Mấy ngày liền như vậy, Lục đều cùng Tống Ngọc Trạch đi đến tiệm bánh ngọt, buổi tối lại cùng nhau trở về ký túc xá.
Mà Tống Trấn, từ đó cũng không còn xuất hiện qua.
Tống Ngọc Trạch không nhìn thấy Tống Trấn tâm tình khá hơn nhiều, dần dần cũng đem cái hôn thô bạo ngày đó của hắn vứt ra sau đầu.
Hôm nay là ngày kết toán tiền lương, mọi người nhận được lương đều đầy mặt vui mừng, ngay cả Cố Chi luôn trầm tĩnh cũng rõ ràng thật cao hứng.
Tống Ngọc Trạch bởi vì đã ứng trước một tháng lương nên cũng không có cảm giác gì.
Sau khi Hạ Tinh phát lương xong xuôi, đơn độc kêu Tống Ngọc Trạch lên phòng nhân viên.
"Nè, cho cậu." Hạ Tinh cười tủm tỉm lấy ra một phong bì đưa cho Tống Ngọc Trạch.
Tống Ngọc Trạch sửng sốt, nhìn phong bì trong tay Hạ Tinh rõ ràng là loại dùng để đựng tiền lương, nói: "Không phải đã ứng trước rồi sao."
Hạ Tinh hướng y làm một động tác im lặng, nhẹ giọng nói: "Tiền thưởng. Sau khi cậu đến thì việc làm ăn trong tiệm càng tốt, đây là ý của bà chủ."
Tống Ngọc Trạch tiếp nhận phong bì, trong lòng có chút cảm động, y chậm rãi nói hai chữ: "Cảm ơn."
Hạ Tinh xua tay: "Hầy, cậu đừng nói cảm ơn gì chứ, đáng lẽ tôi còn phải cảm ơn cậu, tôi cũng được nhận thêm nè~~" Cô lộ ra nụ cười khoe khoang: "Lần sau lại mời cậu ăn cơm. Tôi ra ngoài trước."
Chờ Hạ Tinh đi rồi sau, Tống Ngọc Trạch mở phong bì ra, bên trong là 2000 tệ.
Khóe miệng y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-bao-luc-tran-ap/1532773/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.