---•---
Hơn một tháng, Tống Trấn cũng chưa chạm vào Tống Ngọc Trạch, hắn chỉ trầm mặc ăn cơm, ngủ, cũng không đến phòng Tống Ngọc Trạch ôm y, thậm chí cũng chẳng đưa mắt nhìn Tống Ngọc Trạch một cái.
Tống Ngọc Trạch không biết vì cái gì thấy Tống Trấn như vậy có chút đáng sợ.
Đầu lưỡi Tống Trấn bị thương, thời điểm ăn cơm mày khẽ nhíu lại, trừ lần đó ra cũng không còn thấy biểu tình nào khác trên mặt hắn.
Vết thương ở trán của Tống Ngọc Trạch không quá nghiêm trọng, chỉ còn lại một vết hồng hồng.
Y lựa chọn trầm mặc, đợi khi tốt nghiệp cao trung sẽ đến thủ đô học đại học, như vậy y đã có thể quang minh chính đại rời khỏi Tống Trấn.
Không khí trong nhà nặng nề khiến người càng dễ bực bội, dường như bị đè nén rất nhiều áp lực chỉ cần có ai đó dùng kim đâm vỡ cũng có thể gây ra một trận nổ mạnh.
Mùa đông đến.
Một trận tuyết lớn như lông ngỗng trút xuống đem toàn bộ thành phố Kỳ Dục khoác lên tấm áo màu trắng chỉ trong một buổi tối.
Tống Ngọc Trạch mặc một chiếc áo lông màu đỏ, ngũ quan của y trắng nõn, màu đỏ mặc lên đặc biệt đẹp, đi đâu cũng thật dễ thấy.
Trong phòng học mở máy sưởi, trên cửa sổ kết một tầng hơi mỏng sương hoa.
Bởi vì chiều nay sẽ kết thúc thi cuối kỳ, bắt đầu từ ngày mai đã được nghỉ đông, các bạn học rất hưng phấn đang ở bên ngoài hành lang chơi ném tuyết.
Tống Ngọc Trạch cũng bị Lục kéo ra ngoài chơi.
Lục đem khăn quàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-bao-luc-tran-ap/1532779/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.