---•---
Về việc năm nay Tống Ngọc Trạch muốn thi đại học, y không nói cho Tống Trấn.
Y không biết Tống Trấn khi nghe được sẽ như thế nào, cho nên tính toán chờ xác nhận việc thi đại học ván đã đóng thuyền rồi tính sau.
Lục biết tin này thì ngẩn người một chút, con ngươi hơi trầm xuống, ngay sau đó khóe miệng giơ lên, lộ ra một nụ cười.
Nụ cười này cùng ngày thường ôn hòa khác nhau rất lớn, làm người nhìn vào không hiểu sao lại rùng mình.
Tống Ngọc Trạch thấy nơi nơi trong trường đều là tin tức y muốn ghi danh thi đại học vào năm nay, nghĩ đến Lục cũng nghe được, cư nhiên cậu ấy lại không hỏi gì về chuyện này.
Tống Ngọc Trạch cũng không để ý lắm, lần trước Lục nói với mình câu kia làm trong lòng y rất là khổ sở.
Hai người xem như không hề để tâm, y không biết như thế nào cùng Lục hòa hảo, chỉ trầm mặc làm chuyện của mình.
Ngẫu nhiên y sẽ đưa mắt nhìn biểu tình của Lục, trong lòng yên lặng phỏng đoán cậu ấy có còn giận hay không.
Những chuyện đó Lục đều không biết.
Hai người cứ như vậy không nói gì suốt vài ngày.
Tới khi tan học ngày thứ sáu, Tống Ngọc Trạch thu dọn cặp sách của mình, Lục đột nhiên kéo Tống Ngọc Trạch lại.
Tống Ngọc Trạch sửng sốt, nhìn cậu ta.
Lục lộ ra nụ cười ôn hòa, nói: "Ngày mai sinh nhật tôi, tới nhà tôi đi."
Biểu tình lãnh ngạnh của Tống Ngọc Trạch nháy mắt mềm mại xuống, cúi đầu, trong lòng không biết sao lại có chút áy náy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-bao-luc-tran-ap/1532783/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.