---•---
Tống Ngọc Trạch bất đắc dĩ nhìn Thẩm Việt lười biếng nằm trên sô pha của mình.
Y hơi hối hận khi lúc ấy cho Thẩm Việt ở nhờ một đêm.
Người này chút xíu tự giác cũng chẳng có, mỗi ngày tới cọ cơm không nói, thậm chí cả hai ngày nghỉ cũng ngây ngốc ở nhà y.
Tống Ngọc Trạch cho cậu ta mượn sách, nghe thấy Thẩm Việt ghé vào nơi đó cười to, phỏng chừng là thấy được nội dung gì hay ho.
"Thẩm Việt, về nhà của cậu đi." Tống Ngọc Trạch nhíu mày không kiên nhẫn nói.
Thẩm Việt đưa mắt nhìn y, ôm sách trở mình đưa lưng về phía y, không hề có ý tứ muốn về.
Chỉ chốc lát sau, Thẩm Việt lại nhịn không được phát ra tiếng cười, bất quá lần này cậu ta hạ thấp âm thanh, ngược lại nghe càng quái dị.
Tống Ngọc Trạch: "..."
Tống Ngọc Trạch không còn biện pháp nào, đành phải mặc kệ cậu ta, tự y tiếp tục viết báo cáo.
Tới chạng vạng, Thẩm Việt đã ôm sách đi ngủ, nằm cuộn tròn ở đó như một con mèo mềm mại.
Chỉ có hương thơm của đồ ăn mới đánh thức được cậu ta, cậu ta nhẹ nhàng hít mũi rồi mới chậm rãi mở mắt ra ngồi dậy.
Vật mềm mại trên người làm cậu ta sửng sốt, đó là một tấm chăn lông mỏng.
Thẩm Việt lộ ra nụ cười, cảm thấy Tống Ngọc Trạch còn tốt hơn nhiều so với trong tưởng tượng của mình.
Cậu ta đã sớm phát hiện Tống Ngọc Trạch là một người rất kỳ lạ. Y luôn dùng thái độ lãnh đạm cùng lạnh băng để đối xử với bạn. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-bao-luc-tran-ap/1532797/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.