---•---
Chỗ mà Tôn Lê Lê nói nằm trong một tòa biệt thự, mỗi ngày chỉ bán với số bàn nhất định, không có thực đơn, không tiếp khách lạ bất kể ra giá bao nhiêu.
Bên trong được trang hoàng theo phong cách hiện đại, thời điểm bọn họ vừa vào lập tức có người dẫn đến phòng VIP.
Đây là một nơi thực yên tĩnh thoải mái, tính bảo mật cũng rất cao.
Tống Ngọc Trạch ngồi cạnh Tống Trấn, còn Tôn Lê Lê ngồi đối diện với Tống Trấn.
Chỉ chốc lát sau đồ ăn đã được bày ra đầy bàn, chúng được bài trí trên những chiếc dĩa tinh xảo, hình thức thập phần mê người.
Trừ một ít sơn trân hải vị như bào ngư, vi cá, tổ yến, những món khác cũng rất đặc sắc.
Tôn Lê Lê vẫn luôn ân cần gắp thức ăn cho Tống Trấn, nói một ít việc thú vị xảy ra ở nước ngoài, hoặc hỏi han Tống Trấn vài chuyện. Khắp phòng đều là âm thanh điềm mỹ cùng tiếng cười thanh thúy của Tôn Lê Lê.
Rõ ràng Tống Ngọc Trạch cảm thấy thức ăn rất ngon nhưng ăn một hồi thì hương vị cũng thay đổi.
Trong lòng của y có chút tức giận, giận cái gì y không rõ, nhưng dù sao cũng không còn tâm trạng ăn uống, đũa có đũa không mà gắp lấy lệ.
"Tiểu Trạch, cậu học ở A đại sao? Tôi cũng có chị em tốt học ở đó, cô ấy ở trong hội học sinh của các cậu, tôi có thể kêu cô ấy chiếu cố cậu một chút."
Tôn Lê Lê đột nhiên cười nói với Tống Ngọc Trạch.
Tống Ngọc Trạch nhíu mày, đối với xưng hô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-bao-luc-tran-ap/1532810/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.