---•---
Chiều thứ sáu hôm đó có một tiết, Tống Ngọc Trạch trực tiếp xin nghỉ. Dường như vì Tống Trấn, y đã đánh vỡ rất nhiều quy tắc của mình.
Phải biết rằng ở đời trước trừ khi bị bệnh thì y chưa từng vô duyên vô cớ nghỉ học.
Nhưng y lại rất muốn gặp hắn, muốn đến không chịu nổi, muốn đến chẳng thể nào tập trung làm được bất cứ việc gì. Chắc là do hiệu ứng của thời kỳ "Tình yêu cuồng nhiệt" rồi.
Tuy Tống Ngọc Trạch biết như vậy là không ổn, nhưng lại rất thích loại cảm giác này, giống như tất cả máu trong cơ thể đều bị thiêu đốt, khát vọng đến quay cuồng.
Y không mang theo quần áo, nghĩ cũng biết chắc chắn Tống Trấn đã chuẩn bị sẵn hết, chỉ mang theo một ít vật dụng cần thiết rồi lập tức ra sân bay.
Khi đến thành phố Kỳ Dục thì đã 6 giờ chiều.
Tống Ngọc Trạch mặc một chiếc áo khoát đơn giản, T shirt màu trắng ở bên trong, phía dưới là quần jean cùng màu, đeo chiếc balo lớn màu đen. Cả người mảnh khảnh đĩnh bạt, khí chất thanh lãnh sạch sẽ.
Da của y có phần trắng hơn người khác, ngũ quan lại tinh xảo xinh đẹp, dù ăn mặc đơn giản cũng có thể vô ý trở nên nổi bật trong đám đông.
Y không quan tâm đến việc người khác đánh giá mình như thế nào, đôi mắt tìm kiếm ai đó mà nhanh chóng quét một vòng, nhìn đến chỗ kia thì đột nhiên nở nụ cười.
Tiến nhanh lên vài bước, Tống Ngọc Trạch đã đến trước mặt Tống Trấn.
Phải nói là y tìm Tống Trấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-bao-luc-tran-ap/1532862/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.